Tình yêu ấy hình thành trong tôi ngay từ thuở ấu thơ, cứ tối đến cả gia đình tôi lại ngồi quây quần nghe anh tôi, các chị tôi đọc những bài thơ, bàn luận về những đoạn trích trong các tác phẩm văn học Pháp mà họ được học ở trường. Những câu truyện ngụ ngôn ẩn chứa những bài học sâu sắc của Jean de La Fontaine, những vở hài kịch đầy ý nghĩa của Moliere, những câu truyện đậm tính nhân văn của Victor Hugo, của Honore de Balzac, của Alexandre Dumas, hay những bài thơ không dễ đọc, càng không dễ nhớ của Charles Beaudelaire đã in sâu vào trong tâm trí của các anh chị em tôi và phần nào giúp chúng tôi hiểu thêm về nước Pháp của Tự Do - Bình Đẳng - Bác Ái. Và chính những giá trị cơ bản đầy tính nhân văn ấy cũng đã phần nào giúp hình thành nên nhân cách của các thế hệ khác nhau trong gia đình chúng tôi.
Cứ thế anh chị em chúng tôi lớn dần lên cùng với những trang sách với những bài hát, những giai điệu trữ tình lãng mạn của một nước Pháp xa xôi đầy quyến rũ. Và rồi tình yêu ấy lại được nối tiếp qua thế hệ của các con các cháu tôi. Niềm mến yêu dành cho nước Pháp càng nhân thêm gấp bội và nước Pháp càng trở nên gần gũi đáng yêu hơn với các thành viên trong gia đình của chúng tôi qua những tâm sự, những câu chuyện, những bức ảnh mà con tôi gửi về trong những tháng năm sống học tập và làm việc ngay trên mảnh đất hiền hòa hình lục lăng ấy. Đó không chỉ là xứ sở với khí hậu ôn hòa, thiên nhiên đa dạng, cảnh qua hữu tình mà còn là đất nước của lòng nhân ái, của những con người với tấm lòng rộng mở, thân tình đã giúp đỡ đồng hành cùng con tôi trong những năm tháng bỡ ngỡ đầu tiên khi mới đến hay trong những trao đổi, tương trợ chân thành và thẳng thắn trong công việc và trong cuộc sống hiện tại của con tôi.
Tình yêu với nước Pháp càng được nuôi dưỡng và lớn dần trong gia đình chúng tôi qua những bài comptine sinh động, những câu chuyện về các cô y tá, bác sĩ, các cô giáo thân thiện, đầy nhiệt huyết với công việc, về các bạn với màu da từ những nền văn hóa khác nhau của cháu tôi, về một thế hệ mới đang được tận hưởng những điều tốt đẹp của nền giáo dục Pháp với những giá trị lâu đời và bền vững.
Và có lẽ khi nói về tình yêu dành cho nước Pháp của gia đình chúng tôi thì không thể không nhắc đến những người đã giúp chúng tôi nuôi dưỡng, hun đúc tình yêu ấy. Đó là những người thầy, người bạn, đồng nghiệp cũ của con tôi, những người có thể bắt đầu từ sự tò mò, từ ham muốn khám phá một nền văn hóa, một đất nước khác hay bắt đầu từ ước mơ về sự phát triển về tiến bộ chung của toàn cầu mà họ đã đặt chân đến Việt Nam, chấp nhận và thích nghi dần với sự khác biệt, thậm chí cả những bất đồng trong lối nghĩ, cách làm việc, trong các điều kiện sống hàng ngày để truyền thụ kiến thức, đóng góp sự hiểu biết, kỹ năng của họ cho sự phát triển của con người, của xã hội Việt Nam. Những con người giản dị chân thành ấy không chỉ cống hiến cho những hợp tác vì lợi ích chung của hai đất nước mà họ còn truyền cho chúng tôi niềm say mê học hỏi, tìm tòi sáng tạo, và nhất là khơi dậy trong chúng tôi tình yêu với công việc, với cuộc sống và khiến chúng tôi càng thêm yêu đất nước mình.
Chúng tôi có lẽ không thể nào quên hình ảnh của thầy Christian sẵn sàng sống chung với người dân, tham gia vào hoạt động thường ngày của họ để có thể hoàn thành tốt nghiên cứu thực địa của mình hay hình ảnh của thầy Jean-Marie say mê, tự hào về công việc truyền thụ kiến thức pháp luật, hình ảnh của anh chàng Manu hóm hỉnh và hài hước khi nói chuyện bằng tiếng Việt với dân làng, hình ảnh của Yann cặm cụi với những đồ án quy hoạch giao thông, hình ảnh của ông Stephane hơn 70 tuổi tự nguyện đến Việt Nam mỗi năm để giúp đỡ trẻ em nghèo ở Đà Nẵng, ở Cần Thơ, hình ảnh mảnh mai của cô Alienor với tình yêu lớn lao mà cô dành cho âm nhạc dân tộc Việt Nam.
Chính những con người hết sức bình dị ham khám phá tìm tòi và hứng thú với văn hóa, với đời sống Việt Nam, những con người đầy nhiệt huyết, lòng nhân ái, tràn đầy tình yêu và ước mơ cho một Việt Nam phát triển bền vững và thịnh vượng đã giúp chúng tôi càng thêm yêu nước Pháp, một nước Pháp giữa lòng Việt Nam và càng trân trọng trước những thành quả của quan hệ hợp tác Việt Pháp hiện nay.
Khi viết những dòng này tôi bỗng nhớ đến lời anh bạn Manu đã nói với con tôi bằng tiếng Việt khi họ rời khỏi nơi nghiên cứu thực địa là: “Tại sao anh không chụp ảnh ngôi làng để làm kỷ niệm? Không, anh không cần chụp đâu em, vì tất cả những hình ảnh đẹp này đã in sâu ở đây rồi em ạ”. Vâng tôi cũng muốn nói như thế về một nước Pháp nơi tôi chưa từng bao giờ đặt chân đến, quả thực đất nước và con người nơi đó đã ghi dấu ấn trong trái tim nhiều thế hệ gia đình tôi rồi. Cảm ơn nước Pháp và những người bạn Pháp đã cho chúng tôi một tình yêu, một niềm tin.
Theo Vnexpress.net
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét